Tác giả: Paul Craig Roberts
Nguồn: paulcraigroberts.org
Nguồn dịch: Blog Thời Thổ Tả
Tại sao người Mỹ không duyệt binh, hay diễu binh?
Đơn giản là họ không có chiến tranh Vệ quốc, chẳng ai xâm lược họ cả. Chiến tranh của họ là cướp bóc, phục vụ lợi ích các trùm tư bản thống trị.
Nhưng họ cũng có Ngày tưởng niệm - Memorial Day để nhớ những binh lính bị giết trong chiến tranh. Dân Mỹ được bảo rằng người chết chiến tranh đã chết vì họ và vì tự do của họ.
Nhưng một vị tướng thủy quân lục chiến Mỹ đã thách thức quan điểm này. Ông là Smedley Butler (1881- 1940). Ông nói các binh sĩ của mình chết vì lợi nhuận các nhà băng, cho Wall Street, Standard Oil và United Fruit. Ông có nhiều phát biểu chỉ trích thẳng thắn như vậy. Dưới đây là đoạn trích từ bài phát biểu của Smedley Butler năm 1933:
Đọc thêm »Chiến tranh chỉ là một thủ đoạn làm tiền. Tôi tin rằng mô tả tốt nhất cho thủ đoạn là một thứ mà thực chất hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài của nó với đa số mọi người. Chỉ có một nhóm nhỏ nội bộ biết nó là cái gì. Nó được tiến hành vì lợi ích của một số rất ít và số đông phải trả giá.
Tôi tin và ủng hộ việc phòng thủ đầy đủ tại bờ biển và chỉ vậy thôi. Nếu một quốc gia đến đây để gây chiến thì chúng ta sẽ chiến đấu. Rắc rối với nước Mỹ là ở chỗ khi đồng đô la chỉ kiếm được 6% ở đây, nó muốn đi ra nước ngoài để có được 100%. Khi đó lá cờ theo sau đồng đô la và những người lính theo sau lá cờ.
Tôi sẽ không đi ra chiến trường một lần nữa như tôi đã làm để bảo vệ một số khoản đầu tư tệ hại của các chủ nhà băng. Chỉ có hai điều đáng để chúng ta chiến đấu vì nó. Một là bảo vệ ngôi nhà của chúng ta và điều kia là bản Tuyên ngôn nhân quyền. Chiến tranh vì bất cứ lý do nào khác chỉ đơn giản là thủ đoạn làm tiền.
Không có một thủ đoạn nào mà băng đảng quân sự không biết. Chúng có "kẻ chỉ tay" để chỉ ra kẻ thù, "kẻ cơ bắp" để tiêu diệt kẻ thù, "kẻ đầu não" để lên kế hoạch chiến tranh, và một "Ông Chủ Lớn" là Chủ nghĩa tư bản-Siêu quốc gia.
Có thể là kỳ lạ khi tôi, một quân nhân, lại sử dụng cách so sánh như vậy. Tính trung thực buộc tôi phải làm vậy. Tôi đã trải qua 33 năm và 4 tháng phục vụ quân đội như một thành viên của lực lượng quân đội lanh lợi nhất của đất nước này, Thủy quân lục chiến. Tôi phục vụ trong tất cả các cấp bậc sĩ quan từ hạ sĩ đến thiếu tướng. Và trong khoảng thời gian đó, tôi đã dành hầu hết thời gian của mình làm một kẻ cơ bắp cao cấp cho Doanh Nghiệp Lớn, cho Wall Street và cho các chủ nhà băng. Tóm lại, tôi là một tên kẻ cướp, một tên gangster cho giới tư bản.
Tôi đã ngờ mình chỉ là một bộ phận của thủ đoạn làm tiền lúc đó. Bây giờ thì tôi chắc chắn điều đó. Giống như tất cả các thành viên của nghề quân sự, tôi không bao giờ có một ý nghĩ của riêng mình cho đến khi tôi rời khỏi nghĩa vụ. Chức năng suy nghĩ của tôi bị kìm chế lại khi tôi tuân lệnh từ cấp cao hơn. Đây là đặc điểm chung với bất cứ ai trong quân đội.
Tôi đã giúp biến Mexico, đặc biệt là Tampico, trở thành an toàn cho lợi ích dầu mỏ Mỹ năm 1914. Tôi đã giúp biến Haiti và Cuba thành nơi tươm tất cho các gã nhân viên National City Bank nhặt nhạnh những khoản thu hái. Tôi đã giúp hãm hiếp nửa tá các nước cộng hòa Trung Mỹ vì lợi ích của Wall Street. Hồ sơ cướp đoạt còn dài. Tôi đã giúp thanh lọc Nicaragua cho các nhà băng quốc tế của Brown Brothers trong 1909-1912. Tôi đã mang ánh sáng đến Cộng hòa Dominica vì quyền lợi ngành mía đường Mỹ năm 1916. Ở Trung Quốc tôi đã giúp để Standard Oil tự do hành động mà không bị cản trở.
Trong những năm qua, như những gã đằng sau hay nói, tôi đã là một tay làm tiền cỡ bự. Nhìn lại, tôi thấy rằng tôi có đủ khả năng để cho trùm mafia Al Capone vài lời khuyên. Điều tốt nhất hắn có thể đạt được là hoạt động làm tiền ở ba quận. Còn tôi hoạt động trên ba châu lục.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét