Nguồn: Đại Kỷ Nguyên VN
Người làm gò hàn, người sửa xe sống ven vỉa hè, người nhiều năm qua chăm sóc chồng bị tai biến…, cuộc sống cũng nhiều cơ cực. Nhưng lòng tốt thầm lặng mà họ dành cho những người nghèo, người bệnh, cho trẻ nhỏ học sinh đang khiến những cuộc sống ấy trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.
Những câu chuyện không mới, nhưng đôi khi điểm lại dường như có thể khiến cuộc sống quanh mỗi người trở nên tươi sáng hơn.
Ông Tâm sửa xe không lấy tiền
Cuối năm 2013, trên mạng xã hội facebook chia sẻ hình ảnh một tấm bảng viết phấn trắng được viết giản dị: “Các cháu học cấp 1, cấp 2 đi học qua đây nếu bị hỏng xe ông sửa, ông không lấy tiền. Ông chưa sửa kịp, ông đưa đến trường” – ký tên: ông Tâm.
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1949, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội). Ông kể, tấm biển được treo trước cửa nhà 6 năm rồi (tính đến năm 2013). Theo báo Dân Trí, nơi ông sống người lớn không mấy quan tâm tới Internet nên khi biết chuyện giúp đỡ trẻ nhỏ của mình được đưa lên mạng, rồi nhiều người biết đến, ông tỏ ra ngạc nhiên.
Ông nói, một lần đang gò hàn cho khách thì bắt gặp một cháu trong xóm mếu máo dắt xe xịt lốp đi qua. Thấy tội, ông kêu lại sửa hộ, cháu trả tiền nhưng ông không nhận. Về nhà, trong lòng ông thấy vui nên từ đó, thấy cháu nào hỏng xe ông lại giúp.
Rồi nhiều lần thấy các cháu học sinh dắt chiếc xe bị xịt lốp đi qua, ông gọi lại để sửa giúp thì nhiều cháu nói: “Ông ơi, cháu không có tiền”. Biết các cháu không dám, ông nghĩ đến chuyện ghi bảng sửa không lấy tiền để các cháu an tâm hơn.
Vợ ông kể, tấm bảng sửa xe miễn phí trước của ông sơ sài và cũ nên đi xa khó thấy chữ. Tấm bảng gần đây là do ông xin được ít sơn đen, sơn lên để các cháu nhìn rõ hơn.
Bộ đồ nghề của ông giá chỉ 200.000 đồng, cái thì tự mua, cái thì hàng xóm thêm pha. Cuối năm 2013, ông sắm thêm chiếc bơm mới để khi ông đi vắng, bà có thể bơm giúp các cháu. Ông cũng dạy bà cách bơm xe, lắp xích để mỗi khi ông đi vắng, ông có thể yên tâm vì có bà ở nhà rồi.
Có một đợt, thấy báo đài về hỏi thăm, phỏng vấn nhiều quá, ông ngại nên cất bảng đi. Sau mọi người thắc mắc, nói ông treo lại cho các cháu học sinh còn biết, các cháu được sửa xe sẽ không đi học trễ giờ, ông mới đem ra treo lại.
Đọc thêm »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét