Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Sự thật về cuộc thảm sát của NATO tại Libya năm 2011

Gaddafi được yêu mến trên khắp lục địa châu Phi đến nỗi
các thủ lĩnh bộ tộc tôn ông làm "Hoàng đế Châu Phi"

Tác giả: Niall Bradley
Nguồn: Sott.net
Dịch bởi Dấu Hiệu Thời Đại

Lạc trong bể khổ La Mã
Và tất cả lũ trẻ hóa điên

- The End, The Doors

Điều hiển nhiên không cần nói là hiếm khi chúng ta có được một bức tranh chính xác về thực tiễn từ giới truyền thông doanh nghiệp, điều mà một nền báo chí độc lập lẽ ra mang lại. Chủ nhật vừa qua, tôi và Joe Quinn phỏng vấn một cặp vợ chồng rất bình thường với một câu chuyện rất khác thường: hai doanh nhân James và Joanne Moriarty và việc làm thế nào họ thoát khỏi bọn khủng bố Al Qaeda trong “cuộc cách mạng Libya” năm 2011. Lắng nghe James và Joanne kể lại câu chuyện của họ, chúng tôi không thể nào không nghĩ về tầm quan trọng, đối với mỗi con người trên hành tinh này, của vấn đề những kẻ thái nhân cách ở vị trí quyền lực.

Hai vợ chồng Moriarty trình bày ba động cơ mạnh mẽ thúc đẩy các cường quốc phương Tây và những kẻ đầu sỏ tài chính quốc tế hủy diệt Libya:

  • cản trở kế hoạch mà Gaddafi đang thực hiện hướng tới thiết lập một đồng tiền đảm bảo bằng vàng, mà cuối cùng sẽ được dùng làm đồng tiền chung cho châu Phi. Điều này sẽ đoàn kết các quốc gia châu Phi và giải phóng họ khỏi chủ nghĩa đế quốc phương Tây.
  • mong muốn của Hoa Kỳ thành lập AFRICOM nhằm kiểm soát châu Phi về mặt quân sự và đẩy lui đầu tư của Trung Quốc.
  • một vụ kiện được thuật lại với đòi hỏi bồi thường là 7 ngàn tỷ đôla do Gaddafi khởi xướng thay mặt cho tất cả các nước châu Phi tham gia về các thiệt hại phát sinh từ những điều ước với các nước châu Âu từ thời kỳ thuộc địa đã bị các nước châu Âu phá vỡ.

Vậy là ngược với danh nghĩa “giải phóng nhân dân Libya khỏi một tên độc tài”, cuộc oanh tạc của NATO vào Libya năm 2011 là để duy trì sự thống trị của Hoa Kỳ và châu Âu đối với châu Phi.

Nhưng điều thực sự hiện rõ trong cuộc phỏng vấn hút hồn với cặp vợ chồng Moriarty là sự khinh suất đến cực độ thể hiện tại Libya (và thực ra là cả các nơi khác nữa) của cả NATO và lực lượng “nổi loạn”, cũng như sự thích thú của chúng khi chúng xé nát cả đất nước ấy ra. Những con thú điên cuồng này được tiếp cận với vũ khí công nghệ cao của phương Tây, cho phép chúng “đạt được những kỳ tích của sự hủy diệt” mà trước đây chỉ có “các vị thần” mới có thể thực hiện. Những gì chúng làm thể hiện rõ bản chất thái nhân cách và là đỉnh cao tà ác của nền văn minh phương Tây cũng như nguyên lý hủy diệt mà chúng lấy làm ý thức hệ.

Trong số các chủ đề chúng tôi thảo luận có câu chuyện làm thế nào hai doanh nhân Texas đến Libya; Libya - và Gaddafi thực sự là thế nào trước năm 2011; những động lực ý thực hệ thực sự cho cuộc “can thiệp nhân đạo” - liệt kê ở trên; các tội ác chiến tranh mà hai vợ chồng Moriarty chứng kiến trong khi họ đi khắp đất nước với tư cách là những quan sát viên quốc tế thay mặt một ủy ban tìm hiểu thực tế thành lập bởi một tổ chức thanh niên quốc tế; cuộc trốn thoát đáng kinh ngạc của họ khỏi bàn tay bọn khủng bố; và sự hành hạ, đàn áp từ chính phủ Hoa Kỳ mà ngày nay họ đang phải chịu đựng.

Một trong những điểm quan trọng nhất để hiểu về Libya vào năm 2011 là Gaddafi đã không còn là nhà lãnh đạo chính trị chính thức của đất nước. Từ năm 2006, ông về cơ bản chỉ là lãnh tụ tinh thần của Libya, mặc dù ông vẫn tiếp tục đại diện cho lợi ích của nhân dân trên trường quốc tế. Hình thức cai trị đất nước - Libyan Arab Jamahiriya - về cơ bản là xã hội chủ nghĩa, nhưng nó còn hơn thế nhiều. Gaddafi đã tạo ra, hoặc là nguồn cảm hứng cho, thứ gần nhất mà bạn có thể có với “vùng đất hoàn mỹ” trên Trái Đất. Libya không chỉ là dân chủ (theo nghĩa tích cực của từ này), nó còn nhân đạo theo một cách chưa từng thấy ở phương Tây trong một thời gian rất, rất dài.

Cái thế giới tưởng tượng mà bạn có thể đã mơ ước, nơi không có nợ nần, không có công ty bảo hiểm, không có ngân hàng (chắc chắn là không có Ngân hàng Trung ương), và nơi nhu cầu của tất cả mọi người đều được đáp ứng… vâng, đó là Libya trước năm 2011. Phần lớn tranh chấp được giải quyết giữa người dân với nhau mà không có sự can thiệp của chính quyền. Quân đội khiêm tốn của Libya được trang bị vũ khí của Liên Xô từ những năm 1980, và do đó là mục tiêu dễ dàng cho hỏa lực áp đảo của NATO.

Nhận xét: Để biết rõ hơn về đất nước Libya trước khi NATO biến nó thành địa ngục trần gian ngày nay, mời các bạn xem bài: Libya: Mười điều bạn chưa biết về Gaddafi

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét